Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống con đường mòn phủ sương. Lâm Tử bước đi vô định, cảm giác đói và mệt mỏi dần xâm chiếm. Dù vết thương đã lành, nhưng việc bộc phát năng lượng siêu việt đã rút cạn sức lực của hắn. Hắn không còn vẻ điên loạn như khi tóc hóa bạc, nhưng trong sâu thẳm, một luồng khí lạnh tinh khiết vẫn âm ỉ, chờ chực bùng nổ. Hắn mơ hồ nhớ lại nụ cười lạnh giá của thanh niên tóc bạc trong giấc mơ, và từ "Bạch..." cứ văng vẳng bên tai, như một lời nhắc nhở về thứ sức mạnh kinh hoàng tiềm ẩn.
Sau nhiều giờ lang thang, Lâm Tử cuối cùng cũng nhìn thấy một thôn làng nhỏ nằm bên ngoài kinh thành. Cảm giác an toàn mơ hồ kéo hắn lại gần. Dùng số tiền ít ỏi lấy được từ túi tên gầy gò hôm trước, hắn ghé vào một tiệm thuốc nhỏ mua một ít thảo dược để phòng thân, rồi mua thêm vài chiếc bánh và ít thịt khô. Rời khỏi thôn, hắn tìm một gốc cây cổ thụ lớn cách xa khu dân cư, dựa lưng vào đó mà ngồi xuống.
Hắn từ tốn ăn uống, nhưng tâm trí lại không ngừng hỗn loạn. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không, hàng trăm câu hỏi cứ xoáy sâu trong đầu: Ai đã giết những tên tu sĩ kia? Liệu có phải là ta không? Tại sao bản thân ta lại có thể làm được điều đó? Đôi chân tàn phế của ta, tại sao lại lành lặn một cách thần kỳ? Điều gì đã xảy ra với ta?
Mỗi câu hỏi lại dấy lên một nỗi hoang mang, một cảm giác xa lạ về chính bản thân. Hắn cảm thấy mình không còn là Lâm Tử yếu đuối ngày xưa nữa, mà là một thực thể hoàn toàn khác. Khi dòng suy nghĩ miên man đạt đến đỉnh điểm, Lâm Tử bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh mãnh liệt hơn từ sâu bên trong cơ thể. Kinh ngạc hơn, hắn thấy linh lực trong đan điền mình đang bùng nổ, không ngừng luân chuyển và củng cố. Một cảm giác nhẹ bẫng dâng lên, như thể một cánh cửa mới vừa mở ra. Hắn đã đột phá, đạt đến Luyện Khí bậc 7!
Sự kiện đột phá này càng làm tăng thêm sự khó hiểu. Hắn không hề tu luyện, vậy mà cảnh giới lại tăng vọt chỉ sau một giấc ngủ băng giá. Điều này đã vượt xa mọi nhận thức của Lâm Tử về tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận luồng năng lượng mới, hy vọng tìm được lời giải đáp.
Trong lúc đó, hắn bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ phía xa. Một đội hình gồm mười Thiên Binh, dẫn đầu bởi một nam nhân cao lớn mặc giáp bạc, đang lướt qua con phố chính của thôn làng. Đó chính là Thanh Nguyệt Tiên Quân cùng các binh sĩ của hắn. Họ đang dò xét từng ngóc ngách, ánh mắt sắc bén quét qua mọi gương mặt. Lâm Tử lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Hắn nhận ra họ đang tìm kiếm thứ gì đó... hoặc ai đó. Luồng áp lực mà hắn cảm nhận được chính là từ bọn họ, những kẻ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy ở phàm giới.
Lâm Tử vội vàng cúi thấp đầu, nín thở, cố gắng hòa mình vào bóng tối của gốc cây. Tim hắn đập thình thịch. Hắn không biết họ là ai, nhưng bản năng mách bảo rằng chúng không hề thân thiện. Hắn lách qua những con hẻm nhỏ, tìm đường ra khỏi thị trấn, hướng về phía những ngọn núi xa xăm, nơi hắn hy vọng có thể tìm thấy một nơi ẩn náu và tìm hiểu về sức mạnh bí ẩn của mình. Hắn không biết rằng, ngay khi hắn quay lưng bỏ đi, một trong số các Thiên Binh đã thoáng cảm nhận được một luồng khí lạnh cực kỳ yếu ớt, không đáng kể nhưng đủ để khiến hắn khẽ nhíu mày.
Tại khu vực nhà hoang, Tuyết Vân Tiên Tử và đội Thiên Binh của nàng đã đi theo con đường băng giá đến bờ sông, nơi khối băng khổng lồ vừa vỡ tan. "Nhìn xem!" Một Thiên Binh reo lên. "Có vẻ như đã có thứ gì đó thoát ra khỏi đây." Tuyết Vân Tiên Tử chạm tay vào tàn tích của khối băng. Một luồng khí lạnh nhàn nhạt còn sót lại bám vào đầu ngón tay nàng. “Khí tức đã thu liễm rất tốt, gần như không để lại dấu vết. Nhưng sức mạnh của nó... kinh khủng hơn chúng ta tưởng.”
Thiên Ân Tiên Tử, sau khi tìm kiếm xung quanh, đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ: một mảnh vải vụn cháy xém nhưng vẫn còn mang một chút hơi lạnh đặc trưng, rơi ra từ túi của một tên buôn người bị đóng băng. Đó là mảnh vải từ trang phục của tên buôn người trung niên đã thoát thân. Nàng đưa lên ngửi, sắc mặt thay đổi. “Thanh Nguyệt Tiên Quân! Ta tìm thấy manh mối khác. Thứ này có mùi của kẻ phàm tục, nhưng lại nhiễm một chút tàn dư khí tức giống như cái lạnh ở đây. Có lẽ, hắn ta là kẻ đã kích hoạt hoặc tiếp xúc trực tiếp với nguồn sức mạnh này.”
Thanh Nguyệt Tiên Quân nhận lấy mảnh vải, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia suy tư. “Vậy là không chỉ có nguồn sức mạnh đó, mà còn có kẻ phàm tục liên quan. Hắn ta có thể là mắt xích quan trọng. Hãy tiếp tục truy lùng. Cẩn thận hơn. Kẻ sở hữu sức mạnh này không phải hạng tầm thường.”
Ngay khi Thanh Nguyệt Tiên Quân dứt lời, một sự kiện kỳ lạ xảy ra.
Xa xôi vạn dặm, trên tầng cao nhất của địa cầu, nơi mây tùng cuộn trào và linh khí ngưng đọng, một người đàn ông cao lớn chừng hai mét đang tĩnh tọa trên một phiến đá phủ rêu phong. Người đó mặc một chiếc áo vải màu trắng tinh khiết, sau lưng là một vòng tròn tinh xảo, phát ra ánh sáng huyền ảo, càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm siêu phàm của ông ta. Khuôn mặt ông ta thanh tú, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh hà.
Trong tay ông ta là một chén trà ngọc bích. Ông ta khẽ nhấc chén trà lên, đưa lên môi nhấp một ngụm. Cùng lúc đó, ông ta khẽ thì thầm, chỉ một từ duy nhất, như một mệnh lệnh tuyệt đối vang vọng khắp thời không: “Tạo.”
Dưới phàm giới, tại khu nhà hoang, thời không xung quanh các Tiên Quân và Thiên Binh bỗng ngưng đọng trong một khoảnh khắc vô hình. Mọi âm thanh tắt lịm, mọi vật thể đứng yên tại chỗ. Ngay cả gió cũng không thổi, bụi cũng không bay.
Ngay lập tức, trong ký ức của Thanh Nguyệt Tiên Quân, Tuyết Vân Tiên Tử, Thiên Ân Tiên Tử và tất cả các Thiên Binh có mặt tại đó, những manh mối mà họ vừa tìm thấy, những suy luận mà họ vừa đưa ra, tất cả đều bị xóa sạch một cách triệt để. Không một dấu vết. Họ vẫn nhớ mình đang ở đây để điều tra, nhưng mọi chi tiết cụ thể về "mảnh vải", về "dấu vết khí tức" hay "kẻ phàm tục liên quan" đều biến mất, như chưa từng tồn tại.
Người đàn ông ở tầng cao nhất của địa cầu chỉ khẽ đặt chén trà xuống.
Đột nhiên, thời không dưới phàm giới trở lại bình thường. Gió lại thổi, âm thanh lại vang vọng, và những Tiên Quân, Tiên Tử cùng Thiên Binh tiếp tục cuộc thảo luận của mình như thể không có gì xảy ra.
Thanh Nguyệt Tiên Quân nhíu mày, có chút bối rối. "Vậy... chúng ta cần tìm kiếm gì nữa?" Ánh mắt hắn quét qua hiện trường một lần nữa, nhưng cảm giác về những manh mối quan trọng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mơ hồ. Tuyết Vân Tiên Tử và Thiên Ân Tiên Tử cũng nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể lý giải. Họ vẫn nhớ nhiệm vụ, nhưng chi tiết cụ thể đã tan biến.
Điều gì đang xảy ra? Tại sao người đàn ông bí ẩn này lại giúp đỡ Lâm Tử? Hắn là ai? Những câu hỏi này treo lơ lửng trong không gian, nhưng không một ai trong số các Tiên Giới có thể nhận ra sự can thiệp thần bí vừa diễn ra. Cuộc truy đuổi vẫn tiếp diễn, Lâm Tử vẫn chạy trốn trong vô thức, còn Tiên Giới thì đang dần ghép nối những mảnh ghép của bí ẩn kinh hoàng dưới phàm trần, không hề hay biết rằng sợi dây vận mệnh của họ vừa bị một bàn tay vô hình thao túng.
Bình luận
Chưa có bình luận